Ai cũng biết giao thông Việt Nam có nhiều chuyện lạ. Chẳng cần đi đâu xa, cứ ở nhà đọc báo, xem đài là thấy. Có dịp ra xứ người, sự lạ càng được nhân lên vì thấy chẳng ai giống mình.
Vào giờ cao điểm
cuối ngày, xe gắn máy kìn kịt, leo cả lên lề, bao vây xe hơi như kiến
vỡ tổ. Nón bảo hiểm phản chiếu đèn đường, loang loáng cứ như người ngoài
hành tinh đổ bộ. Nằm trong dòng chảy đó, đầu óc mụ mị, lơ lửng, gần như
tê liệt cảm xúc, chỉ dịch chuyển theo phản xạ của đám đông.
Thời bao cấp, chiếc Honda Dream Thái giá tới 7 - 8 cây vàng, thiên
hạ vẫn dập dìu mua sắm. Người Việt ít chịu đi bộ, chừng trăm mét là phải
cưỡi xe gắn máy. Lại thích ngồi trên xe mua đồ, trả giá, tám chuyện đời
và nghe điện thoại. Xe gắn máy thiên hạ chỉ chở 2, Việt Nam chở cả nhà,
4 - 5 người là bình thường. Nhiều xe, tuổi đời hơn nửa thế kỷ “vẫn chạy
tốt”, hoặc được biến tấu thành xe kéo, xe lôi chở vài chục người.
Lái xe Việt Nam thích bóp còi loạn xạ, từ xe gắn máy đến xe buýt,
xe ben… Có loại còi hơi, mỗi lần nghe là giật mình, muốn vãi ra quần.
Bóp còi chưa đủ, phụ xế của mấy xe buýt ngoại thành còn la hét và đập
rầm rầm vào thùng xe phụ họa. Ở các nước tiên tiến, bóp còi một lần là
gọi nhau, còi liên tục như Việt Nam là chửi bới. Mấy ông Tây, bà đầm cứ
bảo, “sao lái xe Việt Nam chửi nhau lắm thế?”.
Khách nước ngoài đều bảo: “Lái xe Việt Nam thân thiện nhất thế
giới, gặp nhau là đưa tay chào hỏi”. Suýt đưa vào sách kỉ lục thế giới
thì té ngửa. Những động tác “chào hỏi” thật ra là mật hiệu báo động. Bàn
tay bóp mở liên tục - “có gì không?”. Bàn tay lắc qua lại – “không có
gì”. Bàn tay nắm, ngón cái giơ lên – “Đằng xa, có…”. Bàn tay nắm, ngón
cái chỉa xuống – “Ngay trước mặt”…
Nhiều trạm thu phí nhất?
Trạm thu phí là chuyện bình thường ở nhiều nước, có tiêu chí và qui
trình minh bạch. Cả nước Campuchia chỉ có 2 trạm thu phí. Cả nước Lào
chỉ có 3 trạm thu phí cầu mới xây, mỗi lượt 15.000 kip, tương đương
40.000 đồng. Đi xuyên Đông Dương, đoạn qua Campuchia và Lào hơn 1.600
km, không có trạm thu phí nào. Đoạn qua Việt Nam, từ Bình Long (Bình
Phước) - Sài Gòn chỉ hơn trăm km, có 4 trạm thu phí. Đường mới - thu để
bù vốn; đường cũ - thu để bảo hành; đường hư - thu để sửa chữa. Tóm lại
là thu tất, gì cũng thu.
Việt Nam cũng là nước có giá đầu tư xây dựng cầu đường cao nhất nhưng lại mau hỏng nhất. Cầu Vĩnh Bình, Long An chưa nghiệm thu đã sập. Nhiều đường chưa hoàn thành đã lún. Đại lộ nghìn tỷ Mai Chí Thọ
ở quận 2, TP.HCM mới đưa vào sử dụng chưa bao lâu nhưng lún sụt nghiêm
trọng, gây tai nạn liên tục cho người đi đường. Chẳng cần lũ lụt, chỉ
cần vài cơn mưa hơi lớn là có khi trôi cả cầu và đường.
Cảnh sát giao thông hùng hậu nhất?
Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), nay có thêm thanh tra giao
thông của Việt Nam có lẽ hùng hậu nhất thế giới. Chưa kể thêm đội ngũ áo
xanh phất cờ của Thanh niên xung phong, thanh niên xung kích, dân
phòng… Nhưng tai nạn giao thông Việt Nam vẫn vô địch thiên hạ. Lượng
người chết mỗi năm phải tính hàng mấy sư đoàn, hơn cả chiến tranh và
dịch bệnh.
CSGT thiên hạ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông, nhắc nhở
người đi đường, giúp đỡ người tham gia giao thông và chỉ xử phạt những
trường hợp cố tình vi phạm. CSGT Việt Nam ngược lại, cứ rình rập sơ hở,
thậm chí gài bẫy người tham gia giao thông để phạt nóng, thu “tiền tươi”
chia chác. Những lúc kẹt xe cục bộ thường do không có CSGT điều tiết,
nhưng họ luôn có mặt ở những chỗ bất ngờ, vào những thời điểm không ai
nghĩ tới để ra tay. Vì thế, dân gian mới đặt danh hiệu “anh hùng núp”
cho CSGT.
Và không thiếu cái khác lạ với thời đại
Bảng tên đường, bảng chỉ đường, qui định tốc độ… của Việt Nam cũng
thuộc loại khiêm tốn và siêu tiết kiệm. Bảng tên đường Việt Nam có từ
thời Pháp thuộc. Hơn trăm năm trước, chỉ có xe đạp nhẩn nha thì bảng như
vậy là hợp lý. Thời đại mới, đường cao tốc tính vận tốc cả trăm cây số
mỗi giờ thì các bảng hiệu xưa còn hơn đánh đố. Bảng nhỏ, chữ nhỏ, lại
gắn chỗ khuất thì chỉ có mắt thần mới đọc nổi. Thế là thắng gấp, quẹo
ngoặt, là chạy quá qui định… và đủ thứ hệ lụy.
Hệ thống nhà vệ sinh dọc đường gần như không có, đặc biệt là các
tỉnh phía Bắc. Điều này thua xa cả Lào và Campuchia. Việt Nam cũng là
nước mà rác rưởi hai bên đường cứ nở rộ nhức nhối, như hoa độc của đời,
năm sau lại nhiều hơn năm trước.
Chỉ Việt Nam mới có khái niệm nhà “mặt tiền”. Đường mở tới đâu, dân
tràn ra hai bên đường tới đó. Các nước, nhà càng tránh xa đường càng
tốt. Khi mở đường chẳng tốn tiền đền bù. Lộ giới có sẵn, ai vi phạm, khi
giải tỏa phải truy thu thuế và nộp phí tháo dỡ. Chẳng bù cho Việt Nam,
vì đền bù cho việc lấn chiếm nên khuyến khích vi phạm. Tiền giải tỏa có
khi gấp mười tiền làm đường là vậy.
Du lịch Việt Nam đang chào bán tour mới: “Khám phá những cái lạ của
giao thông Việt Nam”. Trước chỉ dành cho khách nước ngoài, nay khách
nội địa cũng muốn thưởng thức những cảm giác “chỉ Việt Nam mới có”. Nếu
mời được các quan chức ngành Giao thông Vận tải làm hướng dẫn viên thì
tour cực hot, lại không đụng hàng, tha hồ hốt bạc…
Nguyễn Văn Mỹ*
*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một doanh nhân tại TP.HCM.
>> Giao thông Hà Nội lộn xộn vì trời nắng nóng>> Video: Đại lộ ngàn tỉ Mai Chí Thọ 'tạm' được khắc phục bằng phẳng
>> Có cần ‘đẻ’ thêm GPLX số tự động?
>> Tai nạn xe khách ở Trà Vinh: Tài xế phớt lờ tín hiệu cảnh báo
>> Xe tải cán chết một phụ nữ rồi bỏ chạy
>> 'Xe quá tải chạy ầm ầm mà cảnh sát không ngăn là có tiêu cực'
>> TP.HCM thu phí đường bộ xe máy
>> Tám chuyện bấm còi xe
>> Từ 23.5, phí đường bộ Pháp Vân - Cầu Giẽ lên tới 180.000 đồng/lượt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét